Nguyễn Tất Nhiên

Hôm trước tình cờ nhắc đến nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, qua một tình cờ khác là gặp “Duyên” trong “Thà như giọt mưa” rất nổi tiếng của ông.
Cũng có điều lạ là cứ nhắc “Thà như giọt mưa,” “Trúc đào,” “Em hiền như masour,” “Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ,” “Linh mục”… thì nhiều người biết hơn là tên nhà thơ. Theo gợi ý, tôi bắt đầu ‘hành trình’ tìm hiểu nhiều hơn về nhà thơ tài hoa đoản mệnh này.
Một điều rất may mắn là chung quanh tôi có rất nhiều người là bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, em ruột và cả… vợ của nhà thơ.
Mỗi người kể tôi nghe một ít, người này nhắc chuyện này, người kia nhắc chuyện kia. Nhưng hầu hết đều cùng chung một kết luận: cuộc đời NTN đã như một định mệnh
“Ta phải khổ cho đời ta chết trẻ”
NTN sinh năm 1952 ở Biên Hòa, tên thật là Nguyễn Hoàng Hải. Ngay từ lúc học trung học, NTN đã bộc lộ năng khiếu làm thơ của mình.
Nhà báo Hà Tường Cát, lúc đó là thầy giáo dạy toán của NTN năm lớp 10, kể, “NTN và Duyên học cùng lớp. Ðám con gái lớp 10 thì nhìn những đứa con trai cùng lớp cứ như là em út của mình vậy.” Không biết có phải vì vậy mà thơ tình NTN làm gửi tặng các nàng hầu hết đều bị quăng vào sọt rác? Ðiều đó không chắc, nhưng chuyện “NTN làm thơ thì hay học toán thì dở” thì chắc là đúng, bởi cả 1 cô và 1 thầy dạy toán của NTN đều khẳng định như thế!
Ngay từ thời 14, 15 tuổi, NTN đã bộc lộ cái “ngông” lạ lùng, quái đản của kẻ làm thơ nên chân không chạm đất này. Ðâu chỉ là chuyện NTN mê những cô nàng Bắc Kỳ nho nhỏ cuồng si đến độ giữa trưa trời nắng đổ, khoác vào mình cái áo khoác dày cui ra đứng ngay ngã tư Biên Hòa để mà nhìn ngắm nàng bắc Kỳ nho nhỏ đi ngang.
“…em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang
nhớ duyên dáng, ngây thơ.. mà xảo quyệt
ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
nên yêu thương bằng gương mặt khờ khờ
nên hùng hổ.. để đợi giờ thua thiệt..”

Mà sự cuồng si còn đến độ NTN có người bạn khá thân, hiện là đồng nghiệp tôi bây giờ, chú Ðinh Quang Anh Thái. Biết bạn Thái của mình có một cô người yêu đúng là người Bắc, thế là NTN bảo, “Tôi biết đó là người yêu của ông, nhưng tôi cũng nói cho ông biết là tôi yêu cô Bắc Kỳ đó. Cho nên khi nào ông có đi gặp cô đó thì cho tôi theo với!” Bạn Thái tôn trọng mối tình nghệ sĩ của bạn Nhiên mình nên mỗi lần đi gặp người yêu thì cũng cho NTN đi theo, để nhà thơ được dịp ngắm người tình Bắc Kỳ nho nhỏ!
NTN bỏ xe đạp lên xe lửa về Sài Gòn, ngồi quán cà phê để nhìn ngắm mấy nàng
Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em tóc demi garcon,
Chiều hôm nay xuống đường đón gió,
Cô có tình cờ,
Nhìn thấy anh không?

Và chỉ một ly cà phê mà NTN ngồi miết đến khi nào thấy bạn bè quen đi ngang thì kêu lại, “trả tiền dùm” vì không trả tiền thì chủ quán không cho đi!
NTN đã từng nghĩ rằng có lúc mình sẽ đoạt giải Nobel về thơ ca văn chương. Một người bạn mua cho vài quyển sách đoạt giải Nobel bảo NTN “đọc đi.” Ðọc xong, Nhiên bảo, “Ôi, chúng nó viết hay quá ông ạ!” Mộng Nobel biến mất từ đó.

NTN là vậy.
Hình như nhà thơ không là người thuộc về thế giới này. Thế nên có người vẫn thắc mắc làm sao NTN có tiền để mà đi vượt biên đến Pháp, rồi sau đó đến Mỹ?
Những bạn bè thân thiết của NTN thì không bao giờ đặt câu hỏi đó.
Chỉ nhớ là NTN nói đến chuyện mình sẽ chết đến cả… ngàn lần trước khi chết thiệt một lần.

Trước khi tự tử, NTN đã bị mắc chứng bệnh trầm cảm Schizophrenia vào giai đoạn gần như mất trí. Một trong những chứng tật của bệnh Schizophrenia là bệnh nhân luôn có nhu cầu muốn đi ra ngoài đường chứ không thể ở trong nhà hay ở yên một chỗ lâu được. Các chứng khác là bệnh nhân cứ nghe tiếng nói ở trong đầu và luôn luôn tâm sự là hiện có người đang theo dõi hoặc đang ám hại mình. Bệnh nhân Schizophrenia có khuynh hướng đổ dồn lên những người nào gần gũi và chăm sóc họ nhất, như anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, chính là những người đang định ám hại họ.
Nhà báo ÐQAT cũng kể, có lần đang ngồi tại nhà của bạn Thái, NTN bỗng nói, “Sao cái bà cụ này cứ rao hàng lẳng nhẳng hoài vậy?” bạn Thái bảo, “Có ai đâu!”
Thêm nữa, vì chứng bệnh đó, nên NTN cư hay đi lang thang trong đêm, rồi cứ tiện nhà bạn bè, người quen nào thì cứ tạt vào ngủ. Và nhiều người cứ để cửa vậy cho NTN vào. Nhà thơ vào tự kiếm chút gì ăn uống, có khi ngủ lại, có khi lại lặng lẽ ra đi, không quên viết vội vài câu thơ để lên bàn hoặc cài lên cửa.
Nhiều bài thơ, nhiều câu thơ trong những tháng năm cuối đời này sẽ có dịp gom góp lại cho mọi người xem.
Sang Mỹ, NTN lập gia đình với Nguyễn Thị Minh Thủy, cũng cựu học sinh Ngô Quyền-Biên Hòa như NTN. Hai người có với nhau 2 đứa con trai.
Tôi chưa một lần trò chuyện với cô Thủy, chỉ nghe nhắc, và gặp 1 lần trong một bữa tiệc, chỉ chào nhau. Nhưng ai cũng bảo rằng cô hiền, nhẹ nhàng và nhẫn nhịn đến lạ. NTN có cả tập thơ “Minh Khúc” viết về Minh Thủy.
Cô Thủy cũng có một tập thơ được nhiều người biết, đó là Cõi Riêng. Ðây “là luồng thơ bí mật của thân phận một người nữ bị cuốn hút vào đời sống của những nhân tài phối ngẫu. Nguyễn Thị Minh Thuỷ đã phấn đấu vô cùng để phát ra được tiếng thơ của nàng. Tiếng thơ ấy ướt đẫm nước mắt, hạnh phúc, khổ đau, đam mê, bi lụy, và thanh thoát của một người nữ xoay trong những cơn lốc do nàng tự chọn, và do những người thân yêu chung quanh đẩy đưa đến cho nàng.”
Không biết vì chịu không nổi cuộc sống bê tha của người nghệ sĩ nên Minh Thủy dẫn hai đứa con bỏ đi hay vì Minh Thủy bỏ đi cho nên cuộc sống của NTN càng lúc càng bệ rạc. Ðiều này không ai dám hỏi. Tôi cũng vậy.

Vào một đêm của năm 1992, khi biết mình không còn ý nghĩa với cuộc đời nữa, NTN chạy xe đến đậu trong sân chùa Việt Nam, nơi mà nhà thơ thường tạm trú. Và NTN đã tự giết mình.
Hai ngày sau, người ta mới phát hiện ra xác NTN nằm trong xe. Tất cả bàng hoàng, nhưng không ngạc nhiên.

Chú Thái kể, mấy hôm trước khi NTN chết, chú Thái rủ NTN đi ăn, nhà thơ bảo, “Người sắp chết không cần ăn.” Chú Thái nói, “vậy đi uống cà phê” – “Người sắp chết không cần uống cà phê”… Cứ vậy, chú Thái nghe quen rồi.
Ừ, cả ngàn lần nói chết trước khi chết thật một lần…

Có người bảo cuộc đời của NTN có thể gom vào hai câu thơ mà ông đã làm:
“Ta mấy kiếp vẫn là ta mắc nợ
Hồn ta đẹp nhưng đời ta thảm quá”

Có chi tiết này, nghe kể, hôm đám tang NTN, chồng cô Minh Thủy khi ấy đã ngồi suốt 2 ngày trước nhà tang lễ.
Có người bảo, đó được xem như một thông điệp xin lỗi của chú Hoàng Mai Đạt đến NTN.
Tôi thì không nghĩ rằng có chuyện xin lỗi ở đây. Tôi chỉ biết chú Đạt có một cá tính lạ, và là một người sống nội tâm đến đáng sợ. Hơn nữa, với tôi, trong chuyện tình cảm, hình như không có chỗ cho lời xin lỗi!

***
Vẫn còn rất nhiều điều để kể về nhà thơ này, nhưng có lẽ tôi sẽ dừng lại ở đây, bởi dẫu sao, tôi không muốn chạm vào chốn riêng tư của tác giả “Giữa hai miền mưa nắng,” một trong hai người đã níu chân tôi ở lại tờ báo này.

Chép lại vài câu thơ khá tiêu biểu của NTN

Khi mòn mỏi nghe đời mình trắc trở
Hơn lúc nào tôi quá đổi thương tôi !

Chiều nay trời mưa trên tóc nhuộm
Xơ xác người tôi thấy buồn chưa tôi ?

Cha mẹ sinh tôi –thằng con bất hiếu
Thề thốt thương người hơn cả song thân !

Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ !

Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng !

Xin đánh đổi cuộc đời này (lận đận !)
Bằng phút giây cầm được tay người !

Thế nào rôi tôi cũng giết tôi
Xin hận thù em suốt quảng đời !

Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu dự tính ?
(Dự tính nào cũng thật ngây thơ !)
Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu già ?
(Khi mặc cả tình yêu cùng thù hận !)

Như loài thiêu thân mê lửa ngọn
Buổi yêu em, tôi hăng hái lìa trần !

Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
Thương lại bónh hình năm năm truớc…

Nếu vì em mà thiên tài chán sống
Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời !

Năm năm trời có một tên Duyên
Ta ca tụng, rồi chính ta bôi lọ
Tình ta đẹp nhưng tính ta còn nít nhỏ
Nên lỗi lầm đã đục màu sông
Nếu em còn thương mến tuổi mười lăm
Xin nuốt hận mím môi cười xí xóa
Hồn ta đẹp nhưng đời ta thảm quá
Nên tị hiềm nhen nhúm giữa ngây thơ
Nếu em còn chút đỉnh mộng mơ
Xin rộng lượng thứ dung người-lỡ-dại !


****
Đúng lý ra sẽ đến thăm và chụp hình ngôi mộ của NTN post lên đây, nhưng hổm rày mưa bão, lại chưa rủ được người đi cùng… Đành để lần khác vậy.